Bruno Fernandes, tiếc cho một thủ lĩnh
Phút 96 trận đấu tại Old Trafford, Bukayo Saka xuống bóng thần tốc bên cánh trái. Cú tạt tiếp theo của số 7 Arsenal đã mở ra cơ hội dứt điểm cận thành cho hai đồng đội phía trong. Nhưng cơ hội mười mươi của đội khách bị hóa giải bởi cái mũi giầy của Bruno Fernandes. Đội trưởng của MU đã lao về như tên bắn để can thiệp kịp thời trước khung thành của Altay Bayindir.
Ruben Amorim có thể quay đi quay lại pha bóng mẫu mực đó trong các cuộc họp video. Một tình huống cản phá ở giây cuối cùng, bằng những nỗ lực tột cùng, của một cầu thủ có xu hướng tấn công hơn là phòng ngự. Tinh thần chiến binh đó có thể thổi bùng sức sống của một đội bóng. Và đó là lý do mà Bruno Fernandes luôn ở đây, đeo băng thủ quân trong sự tin tưởng của HLV và đồng đội.
Nhưng tiếc rằng, lý do để Bruno Fernandes “không ở đây” cũng lớn không kém. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không thể lấy tinh thần để bù đắp cho sự khiếm khuyết trong vai trò số 8 vốn đòi hỏi cường độ lao động rất cao và kỹ năng phòng ngự. Trận gặp Arsenal một lần nữa cho thấy sự rủi ro khi Amorim bố trí Bruno đá tiền vệ bên cạnh Casemiro (và sau đó mà Manuel Ugarte). Bruno không phải mẫu tiền vệ điềm tĩnh và cầm nhịp, còn Casemiro hay Ugarte cũng chưa đủ sức bù đắp gánh nặng phòng ngự.
Ngay cả khi MU dám chi 120 triệu bảng tậu Carlos Baleba, Bruno Fernandes vẫn là vấn đề ở khu trung tuyến. Nói vậy không có nghĩa xem thường khả năng thích ứng của tiền vệ tài năng người Bồ Đào Nha. Bruno có thể chơi khá lên trong vài trận tới, có ý thức phòng ngự cao hơn như cách anh lùi về cản phá ở phút cuối cùng ở trận gặp Arsenal. Nhưng về mặt bản chất, một tiền vệ có xu thế chơi tự do như Bruno không thể đảm nhiệm chùm nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi kỷ luật cao của một số 8.
Song Bruno cũng không còn nhiều cơ hội trở lại vị trí hộ công quen thuộc trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim. Matheus Cunha, Bryan Mbemo đang chơi quá tốt còn Mason Mount cũng không tồi. Và khi Benjamin Sesko chính thức đảm nhiệm vai trò trung phong, Cunha và Mbeumo sẽ là cặp hộ công lý tưởng. Xét thẳng thừng, Bruno không thể đột biến bằng Cunha hay khoan phá bằng Mbeumo.
Vậy chỉ còn vị trí tiền vệ trung tâm dành cho Bruno. Một vai trò có thể phơi bày những hạn chế lớn nhất trong lối chơi của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Ở cương vị HLV trưởng, Amorim hiểu rõ những vấn đề đó. Song ông không thể loại Bruno khỏi đội hình xuất phát bởi tầm ảnh hưởng của thủ quân MU, hơn nữa Amorim vẫn gieo hy vọng vào khả năng thích ứng của tiền vệ đồng hương. Dù sao Bruno cũng từng chơi 110 trận trong 592 trận đấu chuyên nghiệp ở vai trò tiền vệ trung tâm.
Dù vậy, khả năng Bruno tiếp tục “lạc quẻ” trong vai trò số 8 là rất cao. Và có thể đến một lúc nào đó Amorim sẽ hất cầu thủ này lên ghế dự bị. Trong kế sách của một HLV trưởng, cái đó gọi là “thuận theo lẽ tự nhiên”.